[Tập làm văn 5] Tả cô giáo em khi đang giảng bài
Trong cuộc đời mỗi người học sinh, chắc hẳn ai cũng có những tình cảm, ấn tượng sâu đậm với người thầy, người cô của mình. Với em, cô Lan chính là người em yêu mến nhất và những bài giảng Tiếng Việt của cô luôn khiến em cảm thấy say mê, hứng thú và có lẽ không bao giờ quên được.
Sáng nay, sáng thứ Hai đầu tuần, chúng em bắt đầu buổi học với tiết Tiếng Việt đầu tiên. Và cũng như mọi khi, cô Lan bước vào lớp với gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi rói ở trên môi. Mái dài tóc dài đen nhánh buông xõa trên vai trông cô thật dịu dàng. Dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy hoa trông cô thật xinh xắn, trẻ trung. Và bao giờ cũng thế, cô luôn đứng trước mặt cả lớp với lời chào “Cô chào các con!” thật dịu dàng, ấm áp và ánh mắt đầy trìu mến. Và sau khi đã ổn định lớp, cô bắt đầu bài giảng của mình.
Trước tiên, cô yêu cầu cả lớp mở sách giáo khoa. Trong khi chúng em mở sách, cô mở máy tính và kết nối với máy chiếu để dạy cho chúng em qua những slide thật sinh động và hấp dẫn. Bài học hôm nay của chúng em là bài “Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai”. Trong khi chúng em còn ngơ ngác chưa biết Mĩ Lai là gì, đây là địa danh ở đâu thì cô đã nhanh chóng chiếu một hình ảnh và kể cho chúng em nghe câu chuyện về Mĩ Lai, về sự tàn ác , bất nhân của tên lĩnh Mĩ. Giọng cô thật trầm ấm, lúc trầm, lúc bổng và có lúc cô còn nghẹn ngào khi nói đến tội ác của kẻ thù với dân ta. Không gian như trầm lắng xuống, cả lớp lặng yên nghe cô kể. Giọt nước mắt lăn dài trên má của nhiều bạn vì xúc động. Rồi đến đoạn truyện người cựu chiến binh Mĩ đến Mĩ Lai kéo những khúc nhạc vĩ cầm như một lời tạ tội với những người đã khuất, giọng cô trở nên vui vẻ hơn bởi cảm nhận những linh hồn dân ta đã phần nào được an ủi. Trong lòng chúng em cũng cảm thấy ấm áp hẳn lên.
Sau khi cô kể chuyện xong thì đến phần tập kể chuyện dành cho chúng em. Cô đi xuống lớp và ân cần chỉ bảo tận tình cho từng bạn. Cô hướng dẫn chúng em nhìn vào tranh, giảng giải chi tiết từng hình ảnh được mô phỏng và trong tranh và khuyến khích chúng em mạnh dạn dùng lời văn của mình để kể lại chuyện. Ai cũng muốn được cô gọi kể để thể hiện tài năng trước cả lớp. Tiết học thật hào hứng và sôi nổi, bạn nào cũng có thể kể lại câu chuyện bằng khả năng ghi nhớ của chính mình. Kết thúc tiết học, cô khen cả lớp và thưởng cho chúng em một tràng pháp tay giòn giã. Lúc này, ngắm nhìn cô, em thấy niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Có lẽ cô đã rất hài lòng về những gì đã truyền dạy cho chúng em.
Em rất yêu cô! Cho dù sau này không còn được học cô nữa thì những hình bóng cô và những bài giảng của cô vẫn mãi luôn trong tâm trí em. Em mong cô có thật nhiều sức khỏe và lòng nhiệt huyết với nghề để có thêm nhiều bài giảng hay như thế nữa!