[Ngữ văn 7] Kể lại một kỉ niệm với người thân khiến em nhớ mãi.
Trong cuộc đời mỗi con người, chắc hẳn ai cũng có những niềm vui, nỗi buồn để mà thương mà nhớ. Với tôi, kỉ niệm về một lần tôi trót nói dối khiến mẹ buồn lòng là khiến tôi nhớ mãi. Nó như một ánh đèn soi sáng cho tôi mỗi khi tôi lười biếng và chán nản với việc học, nó khiến tôi có động lực và cố gắng vươn lên trong học tập hơn. Tất cả những kí ức về ngày hôm đó hiện lên như mới vừa diễn ra.
Hôm đó, tôi có một bài kiểm tra cuối cùng của năm lớp năm, dù biết nó quan trọng nhưng tôi vẫn ham chơi mà không chịu ôn bài. Tôi đã dành cả một ngày chủ nhật chỉ để chơi điện thoại và không hề để tâm đến bài kiểm tra vào hôm sau. Vì không chịu ôn bài và chuẩn bị bài trước nên y như rằng hôm ấy tôi chẳng thể làm bài, mặc dù những kiến thức ấy đều có trong vở ghi nhưng tôi lại không học nên lúc ấy, trong đầu tôi không có một tí ý tưởng nào để có thể hoàn thành bài kiểm tra của mình. Bấy giờ tôi mới nhận ra tác hại của sự lười biếng và ham chơi đã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của bản thân.
Rồi đến ngày trả bài kiểm tra, dù đã chuẩn bị tinh thần bị điểm thấp và bị mẹ mắng nhưng khi cầm bài làm của mình trên tay, tôi đã không khỏi bàng hoàng vì điểm quá tệ. Trong suốt ngày hôm đó, tôi chẳng thể tập trung vào việc học mà chỉ lo sợ khi mẹ biết điểm mình sẽ như thế nào, có lẽ mẹ sẽ mắng mình một trận thật to rồi tịch thu điện thoại. Trước giờ tôi luôn coi điện thoại như vật bất li thân, làm gì tôi cũng phải mang nó theo nhưng bây giờ tôi chỉ muốn rời xa nó, tôi không muốn mình bị lệ thuộc vào nó nữa. Tôi trở về nhà trong tâm trạng bồn chồn và lo lắng, không biết mẹ có ở nhà không, lỡ mẹ thấy bài kiểm tra của mình thì sao. Trong đầu tôi hàng loạt những câu hỏi hiện ra nhưng không câu nào có thể được lí giải. Tôi rón rén bước vào nhà, may thay, mẹ tôi chưa đi làm về. Nhân lúc mẹ chưa về, tôi nhanh chóng tìm chỗ giấu để bài kiểm tra rồi tôi quay sang làm bài tập về nhà như mọi ngày. Đến khi mẹ tôi trở về, mẹ vui vẻ hỏi thăm:
– Hôm nay con đi học có vui không? Con được phát bài kiểm tra chưa, điểm tốt không con?
Tôi đáp trong sự hồi hộp:
– Dạ hôm nay con đi học vui lắm mà cô con chưa chấm bài xong nên con chưa biết điểm ạ.
Mẹ tôi mỉm cười gật đầu rồi bảo tôi vào ăn cơm, nghỉ ngơi rồi học bài. Tôi nghĩ rằng đã giấu được mẹ nhưng tôi lại quên mất là cô sẽ báo điểm về cho phụ huynh bằng sổ liên lạc . Như mọi ngày, sau khi về đến nhà thì tôi sẽ tranh thủ làm bài trong lúc đợi mẹ về để ăn cơm nhưng hôm ấy, khi vừa về đến nhà, thấy mẹ đã về tôi vui mừng chạy lại nhưng sao hôm nay mẹ có vẻ buồn nhỉ? Mẹ gọi tôi lại rồimẹ nhẹ nhàng bảo:
– Hôm nay cô đã báo điểm cho mẹ rồi và cô cũng nói đã phát bài cho tụi con vào mấy hôm trước. Mẹ biết là điểm con không tốt, mẹ cũng buồn nhưng dù mẹ có mắng hay làm gì con thì điểm con cũng không thể cao lên được. Mẹ chỉ mong con mẹ biết trung thực và dũng cảm nhận lỗi, mẹ mong con sẽ cố gắng học tập hơn bởi nó rất quan trọng, nếu con học tốt thì sau này tương lai của con sẽ trải đầy hoa nhưng nếu con không chịu học thì tương lai con sẽ rất khó khăn cho chính bản thân con.
Nói xong mẹ dịu dàng ôm lấy tôi, ôi hơi ấm của người mẹ thật ấm áp. Tôi có lỗi với mẹ quá, tôi tự trách bản thân sao lại ham chơi, lười biếng đến thể, tại sao lại không cố gắng học bài dù nó nằm trong khả năng của tôi. Không kìm được nước mắt, tôi oà lên khóc và luôn miệng xin lỗi mẹ:
– Con xin lỗi mẹ nhiều lắm, vì con ham chơi mà đã lơ là việc học, vì sợ mẹ mắng mà con không dám nói điểm cho mẹ. Con sai rồi, từ nay con sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm nữa.
Vừa xoa đầu tôi mẹ vừa mỉm cười nói:
– Mẹ không trách con đâu, con nhận ra lỗi sau và sửa đổi là mẹ vui rồi.
Tuy mẹ cười nhưng ánh mắt mà gương mặt mẹ hiện rõ sự buồn bã và thất vọng. Hình ảnh của mẹ đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Từ đó tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng điện thoại có thể cần thiết nhưng tôi không được lệ thuộc vào nó, nó chỉ là một thiết bị điện tử, tôi phải điều khiển được nó chứ không được để nó điều khiển mình. Và kể từ ngày đó, tôi đã phấn đấu hơn trong học tập rất nhiều, tôi luôn học bài và chuẩn bị bài đầy đủ nên điểm số của các bài kiểm tra sau này cũng tốt hơn.
Chuyện đã qua lâu nhưng với tôi, nó luôn hiển hiện như mới ngày hôm qua vậy. Một câu chuyện buồn nhưng dư âm để lại là những bài học quý giá. Nó giúp tôi cảm nhận rõ hơn tình yêu thương bao la của mẹ, biết trân trọng thời gian và biết sống trung thực với chính mình, với tất cả mọi người.
Phương Nghi
Chủ đề:Dàn ý Kể lại kỉ niệm của em với người thân lớp 8, Kể lại kỉ niệm của em với người thân lớp 8, Kể lại kỉ niệm của em với người thân lớp 9, Kể lại một kỉ niệm của em với người thân trong gia đình, Kể về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân lớp 6, Viết bài văn kể lại một kỉ niệm sâu sắc nhất của em với mẹ, Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm khó quên với người thân của em, Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm khó quên với người thân của em ngắn