Đôi tai của tâm hồn
Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa.
Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: Tại sao mình lại không được hát? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao? Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.
“Cháu hát hay quá!”. Một giọng nói vang lên: “Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ”. Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi.
Hôm sau, khi cô bé tới công viên đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Ông vỗ tay nói lớn: “Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!” Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi.
Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không.
“Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay” – một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe?
( Hoàng Phương)
Bài làm
Đôi tai không chỉ dùng để nghe, đôi mắt không chỉ để nhìn – đó không phải là quy luật bất di bất dịch của con người. Bởi đôi khi, những cảm nhận sâu sắc nhất lại không đến từ giác quan, mà đến từ trái tim và sự đồng cảm. Câu chuyện Đôi tai của tâm hồn đã cho người đọc một góc nhìn đầy cảm động về điều ấy, thông qua hình ảnh ông cụ đặc biệt xuất hiện trong công viên – người đã lặng lẽ tiếp thêm sức mạnh cho một cô bé mang trong mình ước mơ ca hát.
Trong truyện, cô bé từng bị thầy giáo loại khỏi ban nhạc chỉ vì ngoại hình không bắt mắt và những bộ quần áo cũ kỹ. Tình huống ấy phản ánh một hiện thực đáng buồn trong xã hội: người ta thường đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hơn là phẩm chất hay tài năng bên trong. Nhưng chính khi cô bé cảm thấy tổn thương và lạc lõng nhất, ông cụ – một người xa lạ – đã hiện diện như một tia sáng. Ông không chỉ động viên, cổ vũ mà còn khẳng định giọng hát của cô là đẹp, là đáng được trân trọng. Tình cảm và sự tin tưởng mà ông trao cho cô bé như liều thuốc tinh thần giúp em từng bước vượt qua mặc cảm, trở nên tự tin, dũng cảm và cuối cùng chạm tay vào ước mơ làm ca sĩ. Điều bất ngờ là, người đã luôn khích lệ cô năm xưa thực ra lại là một người điếc.
Ông cụ chính là biểu tượng cho những con người giàu lòng thấu cảm, sẵn sàng lắng nghe người khác không bằng đôi tai, mà bằng trái tim. Dù không nghe được tiếng hát của cô bé, ông vẫn cảm nhận được những điều chân thành mà em truyền tải qua ánh mắt, biểu cảm và sự khát khao. Ông không hỏi han hay dò xét, mà nhẹ nhàng an ủi bằng những lời khen đầy trìu mến, như thể đang thật sự nghe được những giai điệu cất lên từ tâm hồn em. Chính sự tinh tế ấy đã khiến cô bé tin tưởng vào bản thân, không nghi ngờ về những điều tốt đẹp mình đang mang trong người. Đôi tai của tâm hồn – cái tên truyện không chỉ là hình ảnh ẩn dụ, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái và niềm tin giữa con người với con người.
Nếu trong cuộc sống, ai cũng biết cảm nhận bằng trái tim như ông cụ, và kiên cường theo đuổi ước mơ như cô bé, thế giới này sẽ trở nên ấm áp và nhân văn hơn biết bao. Khi con người không còn vội vàng đánh giá nhau qua hình thức bên ngoài, mà học cách lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương từ sâu thẳm bên trong, thì những điều tiêu cực và đau khổ sẽ dần được xóa nhòa. Hình ảnh ông cụ vì thế trở thành biểu tượng của lòng tốt, của một mối dây vô hình gắn kết những tâm hồn xa lạ bằng sự cảm thông sâu sắc.
Câu chuyện đã gửi gắm một thông điệp giản dị mà sâu xa: có những điều không thể nghe bằng tai hay nhìn bằng mắt, mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Và chính sự thấu hiểu không điều kiện ấy mới là chiếc cầu nối bền vững nhất giữa con người với nhau trong cuộc sống hiện đại đầy hối hả này.